Đà Lạt những ngày mặc áo ấm
Qua Tết, Đà Lạt đã làm xong nhiệm vụ của một mùa hoa, vốn tạo ra một nỗi nhớ cho mọi người trong cuộc hành trình tìm đến thành phố cao nguyên huyễn hoặc này. Đà Lạt vốn dĩ giống như một phim trường thiên nhiên, chẳng xếp đặt mà tự nó bao nhiêu năm nay đã là như thế. Những bông hoa dã quỳ không còn vàng những con đường và những cây hoa mai anh đào vừa ngưng tỏa sắc. Bây giờ Đà Lạt vào những ngày mặc áo ấm.
Du khách tham quan Quảng trường Lâm Viên. |
Những ngày Đà Lạt mặc áo ấm, nhiệt độ buổi tối có khi chỉ 9 độ C, một nhiệt độ vừa đủ cho các bạn trẻ khi đi Đà Lạt mang quần áo vừa đủ dùng, chen vào các hàng quần áo mua các chiếc áo ấm giá rẻ, mặc vào rồi tung tăng ra phố. Ở con phố Trần Quốc Toản, Lê Thị Hồng Gấm và con đường bậc thang từ Khu Hòa Bình xuống chợ Đà Lạt là các hàng bắp nướng, khoai nướng, bánh tráng nướng cùng sữa đậu nành nóng. Bên cạnh mỗi quầy bán hàng ấy đôi khi có một lò lửa than hồng cho khách sưởi. Xòe bàn tay lạnh bên bếp than hồng như thế có cảm giác như đang tận hưởng một niềm vui.
Những ngày Đà Lạt mặc áo ấm, thành phố lại có nhiều nắng. Trong cái lạnh khói sương ấy, những vạt nắng rơi xuống phố trở thành món quà của đất trời cho mọi người. Những quán cà-phê để bàn nơi có nắng, khách đến uống cà- phê chọn nơi có nắng để ngồi. Nhiều người ra trước nhà, lựa chỗ có nắng mà đứng. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ thời gian học Đại học ở Đà Lạt. Trong giờ nghỉ, sinh viên luôn tìm những vạt nắng để đứng như một cách sưởi ấm trong cái lạnh Đà Lạt.
Khi Đà Lạt bắt đầu mặc áo ấm, những hàng thông bắt đầu ra hoa. Đi quanh quẩn trên những con đường ra ngoại ô, thoảng trong gió có mùi hương rất lạ. Ngó quanh quất tìm, chợt nhận ra những cây thông đang nở hoa. Mùi những đóa hoa thông đầu mùa dìu dịu giống như mùi hoa ly làm cho lòng chợt bình an. Rồi chợt thấy mấy con sóc chuyền cành, ngẫm về sự sinh tồn của cuộc sống.
Đà Lạt vốn dĩ biết làm vừa lòng những người tìm đến, hết mùa hoa này lại thêm mùa hoa khác. Hết dã quỳ, hết mai anh đào thì trong cái lạnh rất riêng lại có những loài hoa khác. Không vội vào thành phố, dẫu đã trưa và cũng đã đói bụng. Tôi dừng xe trên con đường Quang Trung chỉ để ngắm cả con đường với những cây hoa ban được trồng từ 15 năm trước đang ra hoa. Những bông hoa ban trắng, nhỏ cứ nở, vòi vói trên bầu trời trong xanh, còn người đi qua thì tìm chỗ dừng xe, và muốn lưu giữ hình ảnh của mình trong mùa hoa ban nở. Những cây hoa ban ấy có ở đường Phù Đổng, đường Trần Phú tạo ra một không gian khác.
Cách đây rất lâu, khi đi tìm cây phượng tím, tôi loay hoay ngắm nhìn hàng phượng tím trên con đường vào chợ. Hoặc thỉnh thoảng ngẩn ngơ với cây phượng tím rất lớn, đẹp như tranh vẽ trên đường nào đó mà tôi chẳng kịp nhớ tên khi phóng xe lòng vòng mọi ngõ. Nay, cả con đường Nguyễn Văn Cừ đã trở thành con đường phượng tím. Con đường này có cả một "cánh đồng hoa" để cho khách nhàn du ghé chụp ảnh, nay phượng tím khiến cho con đường trở nên ảo diệu.
Đà Lạt những ngày mặc áo ấm, vào quán cà-phê nhân viên đem ra bình trà nóng. Gọi ly cà-phê sữa đá theo thói quen, cô nhân viên nheo mắt cười. Ừ, bởi mọi người đều kêu cà-phê ủ nóng.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG